"Lên xe." Lê Diệu Phàm nhắc nhở tôi.
Tôi lấy lại tinh thần, phát hiện anh vậy mà lại kêu L. K tới đây đón chúng tôi.
Tôi liếc mắt trừng anh một cái, thấp giọng chỉ trích: "Anh có cần phải cao điều như vậy không? Sợ mẹ em không biết gia tài bạc triệu của anh à?"
"Ít nhất cũng mua được tôm hùm." Anh trêu ghẹo nói.
Tôi: "..."
Mặc dù tôi nhấn mạnh nhiều lần L.K là bạn của anh, không phải cấp dưới, nhưng mẹ tôi vẫn len lén hỏi tôi: "Con gái, rốt cuộc A Ngưu buôn bán cái gì thế, nhìn qua hình như rất có tiền."
"Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Nếu anh ấy có tiền, anh ấy có thể coi trọng con không?"
"Cũng không hẳn, mẹ nhớ trước đây con có một cậu bạn trai rất có tiền, gọi là gì ấy nhỉ..." Mặc dù mẹ tôi mắc chứng chóng quên, nhưng có khi lại sẽ mạc danh kỳ diệu nhớ ra cái gì đó. Tôi chính là sợ bà như vậy, cho nên vẫn tránh nói chuyện trước kia.
"Nào có chuyện đó, mẹ lại nhớ lầm rồi." Tôi vội vàng phủ nhận.
"Phải không? Xem ra trí nhớ của mẹ thực sự càng ngày càng kém. Không chừng ngày nào đó ngủ một giấc tỉnh dậy, ngay cả con mẹ cũng không nhận ra, vậy phải làm sao đây?"
Nghe lời mẹ tôi tự lẩm bẩm, lỗ mũi tôi nhịn không được bắt đầu chua xót.
Chứng chóng quên của mẹ tôi càng lúc càng nghiêm trọng, ngoài tôi ra hình như mẹ cũng không nhận ra ai, mấy năm trước hình như Mạc lão đại có ý với mẹ tôi, từng theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51681/chuong-45-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.