Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại trở mình một cái ở trên giường, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại ở bên giường của Lê Diệu Phàm, thì sợ đến mức thiếu chút nữa lăn xuống từ trên giường.
Bởi tiếng động quá lớn, Lê Diệu Phàm bị đánh thức. Anh mở mắt ra hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Không có gì." Tôi cười gượng. Kỳ thực chỉ là tôi nhất thời không tiếp thụ được sự thực chúng tôi lại ở cùng trên một chiếc giường, bình yên vô sự ngủ cả đêm mà thôi.
"Vậy ngủ thêm một lúc đi." Anh nói xong, rất thuận tay ngăn cản tôi, coi tôi như gối ôm mà kéo vào ngực.
Lúc đó tôi liền phản kháng, vừa đẩy vừa đá anh, thiếu chút nữa đạp anh từ trên giường xuống.
Cuối cùng, anh rốt cuộc bị làm cho phát bực, đen mặt hỏi tôi: "Mới 5h, rốt cuộc em muốn làm gì?"
"Em... em... em không ngủ được, đi ra ngoài một chút." Tôi nói xong đã nghĩ trốn.
Nào biết người còn chưa đứng lên, đã bị anh ấn ở eo một phen: "Không phải là em sợ ngủ cùng một giường với anh đấy chứ?" Anh ngậm cười, nhìn qua có chút vui sướng khi người khác gặp họa.
"Giường là của em, em phải sợ cái gì!" Tôi mạnh miệng biện giải. Mặc dù đích xác như lời anh nói, tôi còn không quen ngủ trên một giường cùng anh, thế nhưng cũng không thể thua khí thế.
"Vậy tiếp tục ngủ." Anh lại tới ôm tôi.
Tôi lập tức liền phát bực: "Ngủ cái đầu anh. Anh ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51682/chuong-45-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.