Lời của đạo diễn Vương thức tỉnh người trong mộng, khiến tôi cuối cùng cũng xác định được mục tiêu của chính mình.
Phải nỗ lực hướng về phía trước, nỗ lực tồn tại, nỗ lực thoát khỏi ảnh hưởng của Lê Diệu Phàm đối với tôi, mà toàn tâm tập trung tinh thần làm việc, chính là cách hoàn thành tất cả mọi thứ tốt nhất.
Sự nỗ lực của tôi đã không uổng phí. Theo thời gian trôi qua, việc sản xuất phim cũng dần dần thuận lợi. Nếu như tất cả đều quay theo kế hoạch, nửa tháng nữa bộ phim có thể quay xong.
Điều này cũng có nghĩa, vụ cược của tôi và Lê Diệu Phàm sắp đến kỳ hạn.
Mặc dù anh ta luôn miệng nói tuyệt đối sẽ không bại bởi tôi, nhưng sự thực lại là, trong khoảng thời gian này anh ta cũng không có bất cứ biểu hiện ân cần gì, ngay cả liên hệ với tôi cũng đã ít lại càng ít.
Tôi đoán có lẽ đêm đó lời tôi nói ở khách sạn quá mức tuyệt tình, làm tổn thương lòng tự trọng của Lê công tử. Dù sao người đàn ông cao cao tại thượng như anh ta, từ nhỏ đã quen được con gái yêu thương nhung nhớ, có thể hạ đẳng cấp thổ lộ với người khác đã đúng là không dễ, sao biết lại bị cự tuyệt hoàn toàn. Vì điều đó mà không thoải mái cũng có thể hiểu.
Tuy tôi không hối hận đêm đó đã tuyệt tình, nhưng thỉnh thoảng những lúc ngẩn người vẫn nhịn không được giả tưởng, nếu đêm đó tôi không thể chống lại đợt tấn công của anh ta, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51693/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.