Cuối cùng tôi vẫn không thể thành công rời đi, mà nhìn chằm chằm trần nhà khách sạn qua một đêm.
Đương nhiên, một đêm này tôi không ngủ trên giường Lê Diệu Phàm, càng không phát sinh bất cứ chuyện gì với anh ta, nhưng chính vì bình yên vô sự như vậy lại càng khiến cho người ta nghĩ ngợi lung tung, trắng đêm khó ngủ.
"Tôi không quên được em, tôi còn thích em."
Những lời này nhiều lần xuất hiện trong đầu tôi, tròn một đêm.
Cho dù không dám tin tôi vẫn không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc anh nói ra những lời đó, từ sâu trong nội tâm tôi có dao động trong phút chốc.
Anh là một người đàn ông rất mạnh mẽ lạnh lùng, cho dù trong những ngày tháng chúng tôi mến nhau kia cũng không thường vấn vương những lời yêu thương bên miệng, nhưng vào tối qua dưới tình huống như vậy lại chính miệng nói "Thích" tôi, điều này đủ để làm tôi cảm thấy chấn động.
Trong khoảnh khắc đó, thậm chí tôi đã nghĩ tới việc cứ như vậy mà đồng ý anh luôn, nhưng lý trí vẫn ngăn trở xúc động của tôi.
Tôi nhớ tới buổi vũ hội không lâu trước đó, đối mặt với chất vấn trực tiếp của tôi, anh cũng không chịu thừa nhận La Vi giống hệt tôi, mà bỏ tôi xoay người rời đi. Nhưng tối hôm qua anh lại đơn giản thừa nhận yêu tôi, đây là vì sao?
Trên đời này phụ nữ là động vật bất thường nhất, khi một người đàn ông không nói yêu, các cô sẽ tìm mọi cách thăm dò; nhưng khi người đàn ông đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51694/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.