Toà cao ốc văn phòng tập đoàn Á Phàm nằm trong khu đô thị xa hoa nhất thành phố, không những có cấu trúc bên ngoài đồ sộ cùng cơ sở vật chất đầy đủ bên trong, mà bất kể ai là thành viên của Á Phàm đều có thể tự do tận hưởng các quán cà phê, sân tennis... thậm chí còn cả hồ bơi bên trong cao ốc. Vì thế, toà nhà này còn được các nhân viên gọi đùa là "Hoàng cung", mà chính Lê Diệu Phàm đứng ở vị trí cao nhất của cái "Hoàng cung" này, nắm giữ quyền lực tối cao của đế vương.
So sánh lại, tôi giờ phút này nhỏ bé đứng dưới chân hoàng cung, thậm chí ngay cả tư cách vào trong cũng không có.
"Xin lỗi tiểu thư, cô vui lòng xuất trình giấy tờ." Bảo an xuất hiện, cản tôi đang định xông vào.
"Tránh ra, tôi tìm Lê Diệu Phàm." Tôi khí thế hiên ngang nói.
"Mỗi ngày có biết bao nhiêu người muốn gặp Lê tổng, xin hỏi cô có hẹn trước không?" Bảo an hiển nhiên không coi tôi vào mắt.
"Có, anh đợi chút." Tôi giả vờ lục lọi túi xách, thừa dịp anh ta không chú ý, lập tức phóng qua khu kiểm tra, nhắm thẳng vào trong.
Bảo an lấy lại tinh thần đuổi theo tôi hô to: "Này, cô không thể vào! Mau ngăn cô ta lại, đừng để cô ta vào thang máy!" Vừa dứt lời thì có mấy người thân hình vạm vỡ chắn trước mặt tôi.
Ngay cả trình độ so với công ty đòi nợ còn kém hơn, vậy mà muốn ngăn cản tôi?
Tôi cười nhẹ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51723/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.