Cuối cùng tôi vẫn không nói chuyện này cho bất kỳ ai biết, không phải tôi nhát gan sợ phiền phức, mà là tôi biết tôi có kiện cũng không thắng nổi Lê Diệu Phàm. Tôi cũng biết nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thì có thể ngay cả một công việc ổn định tôi cũng sẽ giữ không được. Quan trọng nhất là, tôi không thể để mẹ tôi lo lắng, cái nhà này đã không có cha rồi, tôi giờ là trụ cột tinh thần duy nhất của mẹ.
Nhưng ông trời sao cứ hết lần này tới lần khác không giúp tôi, một đống ảnh chụp Lê Diệu Phàm ôm tôi vào khách sạn đột nhiên leo lên đầu đề báo tuần san bát quái, phá vỡ những nỗ lực muốn bảo vệ một cuộc sống yên bình của tôi.
Nhất thời, chuyện xấu của tôi và Lê Diệu Phàm như lửa cháy hừng hực lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt, vô số khán giả đều đổ xô nhắm đạn vào đầu tôi mà công kích: có người mắng tôi giỏi nịnh nọt, có người nói tôi thủ đoạn cao tay, có người bảo tôi là tiểu tam không biết xấu hổ, còn có người thề rằng phải giành lại công bằng cho La Vi, chuẩn bị tìm xã hội đen giết chết tôi...
Tôi thật sự rất sợ, sợ công ty sẽ bất mãn với tôi, càng sợ sự tình ầm ĩ như vậy sẽ bị mẹ tôi biết được, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi cầu xin chị Nhạc trợ giúp.
Mặc dù chị Nhạc chưa từung ứng phó tình huống lớn như vậy, nhưng dù sao thì chị cũng tỉnh táo hơn tôi chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51724/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.