Trong điện tối om, hơn nữa Đàm Viên Sơ lại che khuất tầm mắt của mọi người, nên động tác của hắn không có mấy ai nhìn thấy, nhưng Hứa Thuận Phúc đứng đối diện hai người, thấy rõ ràng tất cả.
Hứa Thuận Phúc trợn tròn mắt.
Làn da nữ tử trắng nõn, nơi vô tình chạm vào cũng mềm mại non mịn. Đàm Viên Sơ thu tay về, ngón tay trong tay áo khẽ động.
Vân Tự ngây người, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng không nhìn nàng, cứ như hành động vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Đầu óc Vân Tự rối bời, nhưng động tác không hề chậm trễ, khi Lư tài nhân xoay người, nàng liền thu tay lại, cung kính cúi đầu lui sang một bên. Hứa Thuận Phúc cũng không khỏi bội phục nàng, lúc này mà vẫn có thể giữ bình tĩnh.
Vân Tự không biết Hứa Thuận Phúc đang nghĩ gì, nếu không e là sẽ cười khổ.
Làm sao nàng có thể bình tĩnh được?
Cho đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy trong đầu căng như dây đàn.
Vân Tự nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lư tài nhân, xác nhận Lư tài nhân không phát hiện ra điều gì khác thường, đáy lòng nhẹ nhõm thở ra, mới trấn tĩnh lại, cẩn thận quan sát Lư tài nhân.
So với mọi khi, sắc mặt Lư tài nhân có chút uể oải, không phải tâm trạng không tốt, mà giống như thân thể hơi khó chịu. Nàng ta tiến lên nhận lấy đai lưng trong tay Vân Tự, tự mình sửa sang lại cho Đàm Viên Sơ, lưu luyến tiễn Hoàng Thượng đi rồi, liền nằm vật ra giường.
Vân Tự giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260040/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.