"Vào đi!"
Lư tài nhân ngồi trong điện, Tụng Nhung và Thu Linh đều bị phạt quỳ, Thu Cúc ở ngoài quét dọn sân, trong điện chỉ còn mình Lư tài nhân. Nàng ta vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, mãi đến khi thấy Vân Tự, sắc mặt mới hơi dễ nhìn một chút, nhưng vẫn uể oải không có chút tinh thần nào: “Về rồi à.”
Vân Tự tiến lên xoa bóp vai cho nàng ta. Lư tài nhân tùy ý để nàng làm, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Bọn họ mà biết điều như ngươi thì tốt rồi.”
Vân Tự mím môi, không đáp lời. Chờ khi Lư tài nhân biết được suy nghĩ thật sự của nàng, e rằng người nàng ta ghét nhất chính là nàng.
Lấy lại tinh thần một chút, Lư tài nhân ngồi dậy, chống cằm hỏi:
“Sao rồi, Hoàng Thượng có nói gì không?”
Vân Tự rũ mi, lắc đầu. Chưa để Lư tài nhân kịp nhíu mày, nàng đã nói: “Lúc đến ngự tiền, nô tỳ gặp Nhã Linh của điện Trường Nhạc.”
Lư tài nhân ngồi thẳng dậy, vẻ mặt bực bội:
“Sớm không đi muộn không đi, lại cố tình chọn lúc này, ta xem nàng ta cố tình muốn đối nghịch với ta!”
Vân Tự hiểu rõ "nàng ta" trong miệng Lư tài nhân không phải Nhã Linh, mà là Dương tiệp dư, nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng Lư tài nhân: “Chủ tử đừng vội, nghe nô tỳ nói hết đã.”
Lư tài nhân nhìn nàng.
Vân Tự kể lại chuyện Nhã Linh xách hộp đồ ăn đến ngự tiền, nhưng không đưa vào được, cuối cùng đành trở về.
Nghe xong, Lư tài nhân cười phá lên, vẻ mặt hả hê: “Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260050/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.