Hồ sen được bao quanh bởi lan can, gió nhẹ thổi qua lay động một lọn tóc đen của Lư tài nhân. Nàng ta tựa vào lan can, phía sau là trăm hoa đua nở toát lên vẻ phong tư yểu điệu. Nàng ta mỉm cười với Đàm Viên Sơ, nhanh nhẹn bước về phía hắn:
“Hoàng Thượng thường đến đây sao?”
Đàm Viên Sơ gật đầu, xoay người bước lên lầu các.
Lư tài nhân có chút bực bội vì sự lạnh nhạt của hắn, rõ ràng là hắn bảo nàng bồi giá, vậy mà lại tỏ ra thờ ơ.
Lư tài nhân bĩu môi, trước kia ở trong phủ chưa từng chịu uất ức như vậy, vào cung chưa được bao lâu mà đã thay đổi.
Có người chạm vào nàng ta từ phía sau, nàng ta lập tức tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, vẻ mặt lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng bước theo lên lầu, thanh âm nũng nịu trách móc:
“Hoàng Thượng cũng không chờ tần thiếp.”
Trước khi nàng ta vào cung, mẫu thân đã dặn dò, thái độ với Hoàng Thượng phải cung kính, nhưng cũng không cần quá khép nép, dù sao nàng ta cũng không phải vào cung làm nô tài, là người bên gối, đối với Hoàng Thượng cũng phải như tình lang, ngày thường ở nhà làm nũng thế nào thì cứ dùng thái độ ôn nhu đó với Hoàng Thượng là được.
Lư tài nhân cảm thấy mẫu thân nói rất đúng, nàng ta bĩu môi, đôi mắt hàm chứa ý trách móc, nàng ta cố ý ngồi sát vào Hoàng Thượng, ngón tay kéo tay áo Đàm Viên Sơ.
Hứa Thuận Phúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hé răng nửa lời, chỉ lén liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260051/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.