Thu Ngưng đã chết?!
Cả điện xôn xao.
Vân Tự không khỏi ngẩng đầu nhìn Hứa Thuận Phúc. Hứa Thuận Phúc đang nói: "Nô tài đến nơi đã cho người đi mời ngỗ tác."
Ít nhất phải tra ra Thu Ngưng là tự sát hay bị sát hại.
Đàm Viên Sơ trầm mặt. Trong điện, mọi người đều nhìn về phía Dung chiêu nghi. Thu Ngưng vừa chết, rõ ràng có uẩn khúc, mà Thu Ngưng lại là người của Trường Xuân cung, nếu không có chứng cứ nào khác, nghi phạm lớn nhất lúc này chính là Dung chiêu nghi.
Dung chiêu nghi nói nàng ta không sai Thu Ngưng đi mời Hoàng Thượng, nhưng ai biết có thật sự là vậy không?
Nói đến đây, giọng Hứa Thuận Phúc bỗng chần chừ, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Vân Tự.
Vân Tự nhíu mày. Thu Ngưng treo cổ ở Trường Xuân cung, dù là tự sát hay không thì liên quan gì đến nàng?
Chẳng lẽ nàng có thể ra tay giết người ở Trường Xuân cung hay sao?
Có người nhận ra ánh mắt của Hứa Thuận Phúc, vội hỏi: "Hứa công công còn phát hiện manh mối gì khác?"
Hoàng Hậu cũng nhíu mày nhìn về phía Hứa Thuận Phúc. Hứa Thuận Phúc ậm ừ cúi đầu, vẫy tay ra hiệu cho người mang đồ vật lên:
"Nô tài đến nơi, còn phát hiện một phong thư sám hối bên cạnh thi thể Thu Ngưng."
Lá thư được trình lên trước mặt Đàm Viên Sơ. Đàm Viên Sơ nhìn Vân Tự, rồi mới nhận lấy lá thư. Sau khi xem xong nội dung, sắc mặt hắn chợt lạnh đi.
Lá thư được truyền đến tay Hoàng Hậu. Hoàng Hậu cũng kinh ngạc nhìn về phía Vân Tự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260166/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.