Mọi người trở về cung điện của mình thì trời cũng đã gần tối, hung thủ mưu hại hoàng tự vẫn chưa tìm ra, hôm nay có tâm trạng dùng bữa tối cũng chẳng còn mấy người.
Vân Tự cũng không có tâm tư này, nàng âm thầm ghi thêm hai nét bút vào sổ cho Dung chiêu nghi, nếu không phải Dung chiêu nghi lòng dạ bất chính, muốn cài người vào cung của nàng, thì đâu ra những chuyện rắc rối này?
Hơn nữa, Dung chiêu nghi chắc chắn không phải mới nảy sinh ý định này, nếu không làm sao có người khác phát hiện ra, sớm thiết kế bẫy rập, chỉ chờ nàng ta chui đầu vào lưới?
Thu Viện vừa tháo trâm cài tóc cho nàng, vừa nghi hoặc nói:
“Chủ tử cảm thấy người hại Tô tiệp dư không phải Dung chiêu nghi sao?”
Kết quả điều tra cuối cùng có thể chứng minh chủ tử vô tội, nhưng cũng bởi vậy, hiềm nghi trên người Dung chiêu nghi càng thêm lớn. Dù nói thế nào, Thu Ngưng và Thu Tố đều là người của Dung chiêu nghi, hơn nữa, Thu Ngưng là do bị giết chết, người dễ dàng ra tay nhất ở Trường Xuân cung cũng chỉ có người của Trường Xuân cung.
Bất luận nhìn thế nào, Dung chiêu nghi đều là người có hiềm nghi lớn nhất.
Ai có thể đảm bảo Thu Ngưng nhất định là bị mua chuộc?
Vân Tự khựng lại, nàng cảm thấy Dung chiêu nghi vô tội, là bởi vì ánh mắt Lục Tùng nhìn nàng lúc ấy.
Lục Tùng chắc chắn biết điều gì đó.
Không biết vì sao, hôm nay Hoàng Hậu rõ ràng không nói nhiều lời, nhưng Vân Tự lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260167/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.