Một đêm gió lạnh thổi qua, rừng trúc xào xạc lay động, đêm nay trong hậu cung không mấy người có thể yên giấc.
Trừ một người nào đó.
Đèn trong cung Mộng Sư điện đã tắt từ sớm, đèn lồng trên tường cung cũng đều vụt tắt, cung nhân trực đêm co ro dưới mái hiên cúi đầu, không biết có phải đang ngủ gật hay không.
Khi Hứa Thuận Phúc đến, trong Chử Án cung tĩnh mịch, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Mộng Sư điện tối om không một chút ánh sáng, cửa điện đóng chặt.
Hứa Thuận Phúc thầm lắc đầu, phi tần trong cung đều muốn đèn lồng trong điện mình sáng trưng cả đêm, Vân tiệp dư quả thật không hề che giấu cảm xúc.
Hắn nhớ đến lời Hoàng Thượng dặn dò, do dự một chút rồi bước vào Mộng Sư điện.
Tiếng bước chân và ánh sáng đèn lồng đánh thức người canh gác, Tùng Phúc giật mình mở mắt ra liền thấy Hứa công công đứng trước mặt, có chút ngỡ ngàng nhưng không dám lớn tiếng đánh thức chủ tử đang nghỉ ngơi bên trong, vội vàng hành lễ:
“Hứa công công, sao ngài lại đến đây?”
Nói xong, hắn vỗ đầu có chút lo lắng: “Phải chăng Hoàng Thượng có gì phân phó?”
Sau khi hỏi xong, chính Tùng Phúc cũng suy nghĩ một phen.
Đêm đã khuya, cũng không phải chủ tử thị tẩm, theo lý mà nói, Hoàng Thượng lúc này hẳn là đang nghỉ ngơi ở Khôn Ninh, giờ này sai Hứa công công đến đây làm gì?
Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt Tùng Phúc không hề lộ ra chút khác thường.
Hứa Thuận Phúc đè thấp giọng hỏi: “Tiệp dư chủ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260169/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.