Nghi trượng vừa đến điện Dưỡng Tâm, Lộ Nguyên đã vội vàng ra nghênh đón Vân Tự. Theo bản năng, hắn định gọi "cô nương" như mọi khi, nhưng thoáng thấy Tùng Phúc đi phía sau, mới sực nhớ ra thân phận hiện tại của nàng.
"Nô tài ra mắt Vân tiệp dư."
Vân Tự che miệng cười khẽ, ra hiệu cho hắn đứng dậy: "Chưa quen sao?"
Lộ Nguyên gãi mũi, có chút lúng túng.
Trước đây ở Dưỡng Tâm điện, người Vân Tự tiếp xúc nhiều nhất chính là Lộ Nguyên và Thu Viện. Sau này, khi nàng có vị phân, Thu Viện theo nàng rời đi, chỉ còn Lộ Nguyên ở lại. Mới rời Dưỡng Tâm điện vài ngày mà nàng đã thấy nơi này quen thuộc hơn cả Mộng Sư điện. Vân Tự cùng Lộ Nguyên vừa đi vào trong, tà áo cung trang màu trắng càng tôn lên nét mặt thanh tú của nàng. Nàng nhẹ giọng nói:
"Gọi cô nương cũng không sao."
Lộ Nguyên vội vàng lắc đầu: "Cái này không hợp quy củ."
Hắn nhìn rõ con đường Vân Tự đi không hề dễ dàng, hiện giờ nàng đã là chủ tử, sao có thể gọi như trước kia.
Vân Tự không miễn cưỡng, ngước mắt nhìn về phía điện Dưỡng Tâm. Cửa điện đóng chặt, Hứa Thuận Phúc cũng không thấy đâu. Nàng tò mò hỏi:
"Hoàng Thượng có trong đó không?"
Lộ Nguyên ho nhẹ, hạ giọng: "Hôm qua từ Mộng Sư điện trở về, Hoàng Thượng vẫn chưa ra ngoài. Tiệp dư đến thật đúng lúc, sắp đến giờ ngọ rồi, mong tiệp dư giúp nô tài khuyên Hoàng Thượng dùng chút gì đó."
Nếu Hoàng Thượng có mệnh hệ gì, Từ Ninh cung trách tội xuống, không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260168/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.