Tĩnh phi nương nương từng là bạn thân với Hoàng Hậu nương nương.
Đây là điều Khâu bảo lâm muốn nói với nàng, Vân Tự có chút ngạc nhiên, nàng không thể không thừa nhận nàng rất bất ngờ về chuyện này.
Suy cho cùng, Tĩnh phi đã nhập cung 5 năm, luôn sống ẩn dật, nhìn bề ngoài nàng ấy và Hoàng Hậu nương nương dường như không có mối liên hệ nào.
Thu Viện bỗng lên tiếng: "Chủ tử, dùng chút lê đi ạ.”
Vân Tự bừng tỉnh, nàng theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc thấy Đàm Viên Sơ đi tới. Hắn liếc nhìn nàng và Khâu bảo lâm, chậm rãi hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Khâu bảo lâm im lặng, Vân Tự chống cằm khẽ chớp mắt, thanh âm nhẹ nhàng:
“Đang bàn xem khi nào Hoàng Thượng mới gặp hai người chúng tần thiếp.”
Đàm Viên Sơ không tin lời nàng nói, lắc đầu khẽ cười: “Đừng dạy hư người khác.”
Khâu bảo lâm dường như không nghe thấy hai chữ “người khác” trong lời nói của Đàm Viên Sơ, nàng ta vẫn cúi đầu, mím môi cười khẽ.
Vân Tự trừng mắt nhìn hắn, lẩm bẩm: "Dù sao thì trong mắt Hoàng Thượng, tần thiếp cái gì cũng không tốt.”
Đàm Viên Sơ ngồi xuống bên cạnh nàng, chỉ bình thản nhận xét về lời nói của nàng: "Ngỗ nghịch."
Khâu bảo lâm không nhịn được cười thành tiếng, Vân Tự đỏ mặt, hai tai nóng bừng. Không đợi Vân Tự và Đàm Viên Sơ lên tiếng, Khâu bảo lâm chủ động đứng dậy:
“Tần thiếp muốn đi dạo một chút, mong Hoàng Thượng và Vân tiệp dư thứ lỗi cho tần thiếp không tiếp chuyện được nữa.”
Vân Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260175/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.