Cửa điện mở ra, mọi người bước vào. Đàm Viên Sơ và Vân Tự đã mặc y phục chỉnh tề. Dung chiêu nghi nhìn lên, nữ tử mặc bộ cung trang gấm màu xanh hồ nước, mái tóc đen ướt át xõa trên vai. Nàng khẽ nức nở, đôi mắt hạnh vẫn còn ngấn lệ, ửng đỏ.
Nữ tử nép vào lòng nam nhân, ngẩng đầu nói nhỏ điều gì đó. Nam nhân gật đầu với nàng, nàng vén vạt áo, đôi mắt đẹp long lanh tình ý. Nam nhân cũng thấp giọng dịu dàng, thật là một cảnh tượng tình chàng ý thiếp.
Dung chiêu nghi không cảm nhận được không khí ấm áp trong điện, chỉ thấy nghẹn ngào khó tả.
Nàng ta đã tốn bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu công sức mới khiến Hoàng Thượng có chút tức giận với Vân Tự, vậy mà một màn rơi xuống nước này đã phá hỏng tất cả!
Dung chiêu nghi hận đến nghiến răng, chỉ có thể siết chặt tay để kìm nén cảm xúc, lạnh lùng nhìn nữ tử trên trường kỷ, thậm chí có khoảnh khắc nghi ngờ nàng đang diễn trò.
Bởi vì trong mắt Dung chiêu nghi, Vân Tự từng có tiền án.
Vân Tự nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, nàng tựa vào lòng Đàm Viên Sơ lặng lẽ nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt Dung chiêu nghi, nàng run rẩy, càng vùi sâu vào lòng Đàm Viên Sơ hơn.
Nàng cố ý làm vậy.
Dung chiêu nghi liếc mắt một cái đã nhận ra sự khiêu khích cố ý của nàng. Nàng ta tức giận nhưng không thể phát tiết, chỉ có thể nuốt nghẹn vào trong.
Đúng lúc Dung chiêu nghi muốn cắn chặt răng thì Đức phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260176/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.