Chưa đến trưa, chuyện Kỳ quý tần bị phạt đã lan khắp hậu cung, ngự tiền cũng nhận được tin tức.
Hứa Thuận Phúc không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo với Đàm Viên Sơ.
Đàm Viên Sơ đang phê duyệt tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên chỉ nói một câu: “ trong lòng nàng có oán.”
Hứa Thuận Phúc lập tức hiểu được thái độ của Hoàng Thượng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà cúi đầu, coi như không biết gì.
Khôn Ninh cung.
Bách Chi nghe tiểu cung nữ báo tin, khẽ hừ một tiếng, không hề che giấu sự hả hê:
“Ai bảo nàng ta ỷ vào tiểu công chúa mà không coi ai ra gì, giờ thì ác giả ác báo, đáng đời phải chịu khổ sở!”
Bách Chi tất nhiên là ghét Kỳ quý tần.
Nhất là sau khi biết Kỳ quý tần cũng cùng Đức phi mưu hại nương nương, nàng ấy hận không thể lột da nàng ta, thậm chí còn thấy kỳ lạ, Kỳ quý tần sao lại có thể mặt dày đến mức sau khi hại con của nương nương, vẫn còn thản nhiên xin nương nương chăm sóc tiểu công chúa?
Tại sao Bách Chi lại không thích tiểu công chúa?
Vì mỗi khi tiểu công chúa ở Khôn Ninh cung, Kỳ quý tần sẽ luôn tìm cách đến thăm. Nương nương là người bị hại, lại phải trơ mắt nhìn kẻ thù giết con mình hưởng thụ niềm vui mẫu tử trước mặt mà không thể nói gì.
Kỳ quý tần có thể cấu kết với Đức phi, đúng là kẻ vô liêm sỉ!
Đối mặt với nương nương, nàng ta không hề thấy hổ thẹn hay sao?!
Nghe thấy Bách Chi phẫn nộ, Hoàng Hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260200/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.