Ben trong điện, một tên nô tài đang lăn lộn trên giường, màn giường bị hắn ta kéo ra, khiến mọi người nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Đức phi vội vàng kéo vạt áo, mặt đỏ bừng, xuân sắc lộ rõ, nàng ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vẻ bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất.
Nàng ta muốn xuống giường nhưng hai chân mềm nhũn, cả người đều ngã quỵ trên giường.
Đức phi nắm chặt chăn, đầu óc choáng váng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng ta không thể giữ bình tĩnh được nữa, tại sao Hoàng Thượng lại ở đây?!
Cảnh tượng trong điện khiến chúng nô tài xung quanh sợ hãi quỳ rạp xuống, hận không thể biến mất. Trong chốc lát, bầu không khí trong Dực Hòa cung trở nên ngưng trọng, khiến người ta toát mồ hôi lạnh, im lặng như tờ.
Quy Thu nhìn thấy cảnh tượng bên trong điện, cả người đều choáng váng ra.
Ánh mắt dừng lại trên người tên nô tài kia, nàng ta không sao kìm được kinh hãi, như thế nào lại……
Hoàng Hậu cau mày nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi nín thở.
Gièm pha gì có thể khiến một người vạn kiếp bất phục?
Đối với nữ nhân hoàng thất mà nói, rất đơn giản, chỉ cần khiến nàng ta không còn trong sạch, đơn giản đến mức khiến người ta buồn nôn.
Tên nô tài kia lăn lộn dập đầu:
“Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng!”
Đàm Viên Sơ nhìn Đức phi với ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm lạnh như băng:
“Cút hết đi!”
Chuyện xấu hổ của hoàng thất, không ai muốn biết, Hứa Thuận Phúc vội vàng dẫn mọi người lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260202/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.