Đàm Viên Sơ vẫn luôn biết hắn không phải là một quân tử đoan chính cấm dục, nếu đúng như vậy, hắn sẽ không bắt đầu có vướng mắc với Vân Tự ở Hòa Nghi điện.
Bên trong điện tối tăm, hắn vuốt ve gương mặt nữ tử, dưới lòng bàn tay là làn da mịn màng, nàng khẩn trương đứng thẳng trong điện, đôi mắt ngấn lệ suýt nữa thì quỳ xuống.
Nói thế nào nhỉ, nàng chỉ khi chưa đắc ý mới có thể đối với hắn nhu tình mật ý.
Lúc Lư tần còn sống, mối quan hệ giữa hai người bề ngoài là hắn chủ động, trên thực tế vẫn luôn là nàng ngấm ngầm quyến rũ.
Ngày xưa Đàm Viên Sơ nhịn được, cho dù hắn biết rõ nữ tử này đối với hắn có mục đích khác.
Nhưng chờ nàng có được vị phân, có thể thấy rõ ràng, nàng dần dần trở nên qua loa.
Nàng rất tỉnh táo, hiện giờ lại đang mang thai, chỉ cần nàng bình an sinh hạ hoàng tử, cho dù ngày sau hắn đối với nàng có thay đổi tâm tư cũng sẽ ban thêm ân điển cho nàng, giống như Đức phi và Kỳ quý tần trước đây.
Nàng đã đạt được mục đích, vì thế hắn trở nên không còn quan trọng nữa.
Chỉ có một ngọn nến le lói trong điện, ánh sáng lờ mờ, Đàm Viên Sơ nhắm mắt lại, không nhìn rõ cảm xúc của hắn, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng gõ lên ngự án, trong điện vang lên một tràng tiếng động có tiết tấu mà nặng nề.
Không ai biết đêm nay Đàm Viên Sơ đang suy nghĩ điều gì.
Ánh mắt hắn dừng lại ở góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260231/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.