Ánh nến được thắp sáng, Đàm Viên Sơ khoác áo ngoài đứng dậy, khi nhìn thấy nữ tử, suýt chút nữa hắn đứng không vững.
Hứa Thuận Phúc bị dọa đến mặt mày trắng bệch.
Nữ tử mặt trắng bệch nằm trên giường, phía dưới thân, một mảng máu tươi đỏ thẫm thấm ướt áo trong của nàng, nàng đau đến mức hàm răng run lên, thân thể vô thức cuộn tròn lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cảnh tượng này khiến Đàm Viên Sơ đau nhói mắt.
Hắn không khỏi nhớ tới lúc ở hành cung, nữ tử đã khóc lóc nói với hắn: người vừa đi, bọn họ sẽ không tha cho tần thiếp nữa.
Nàng không hề nói dối.
Hắn còn đang ở cùng nàng, nàng đã thành ra thế này.
Nếu hắn không ở đây thì sao?
Trong cung này rốt cuộc có bao nhiêu người muốn mạng nàng?!
Đàm Viên Sơ nắm lấy tay nữ tử, đáy mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo không nói nên lời, khí thế bức người khiến cung nhân trong điện không dám thở mạnh, im lặng như tờ.
Thu Viện vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh này, nàng ấy sững sờ tại chỗ, há hốc miệng thở dốc nhưng lại không phát ra được tiếng nào.
Tại sao lại như vậy?
Nương nương luôn cẩn thận, tất cả đồ vật trong điện đều được Lâm thái y kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề gì, nương nương cũng đã ở trong điện gần một tháng, chưa từng xảy ra sai sót nào.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Thu Viện thiếu chút nữa ngã quỵ trước giường, lý trí còn sót lại không ngừng nhắc nhở nàng ấy phải bình tĩnh, nương nương đang bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260233/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.