Không ai biết đêm hoang đường ở Chử Án cung.
Ánh nắng chiếu vào trong điện, Vân Tự nằm trên giường vùi đầu vào chăn gấm, chỉ lộ ra một ít tóc đen. Hai tay nàng có chút ê ẩm, khiến nàng không dám ngẩng đầu lên.
Có người bế nàng dậy, nàng đoán được là ai bèn khẽ kêu một tiếng. Nàng không nhìn rõ người đó, chỉ thấy tấm lưng trần của mình bại lộ dưới ánh nắng, tấm lưng mảnh khảnh, eo thon, thân mình run rẩy. Ánh mắt người nọ dừng lại một chút, rồi khoác thêm áo ngoài cho nàng che đi xuân sắc. Thanh âm hắn có chút khàn khàn: "Đừng làm khổ chính mình."
Vân Tự không ngờ hắn vẫn còn ở đây, nàng tính toán một chút mới phát hiện hôm nay hắn không thiết triều.
Sự xấu hổ vốn chỉ có ba phần bỗng chốc tăng lên bảy phần, hai má nàng ửng hồng, không dám ngẩng đầu lên chỉ khẽ hỏi: "Sao người còn ở đây?"
Nàng không ngẩng đầu nhưng lại liếc thấy đôi tay đang ôm eo mình, những ngón tay thon dài rõ ràng đặt trên eo nàng một cách tự nhiên, như thể đôi tay này đêm qua chưa từng làm gì.
Vân Tự không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nàng đưa tay che mặt.
Không nhịn được nhớ đến ánh mắt ẩn ý cùng sự không tán đồng của Thu Viện khi nàng gọi nước đêm qua, Vân Tự có chút đau đầu.
Nàng nhỏ giọng oán trách: "Thần thiếp không còn mặt mũi gặp ai nữa."
Người nọ không hề nao núng, thậm chí còn thấp giọng hỏi nàng: "Ai dám chê cười nàng?"
Dường như chỉ cần nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260244/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.