Bạch Thược trở về tay không. Tô tiệp dư ý thức được điều gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Bạch Thược quỳ trên mặt đất, ngập ngừng kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Đột nhiên, bên chân Bạch Thược vang lên tiếng ngọc vỡ. Nàng ta nhìn lại, nhận ra đó là ngọc như ý mà Hoàng Thượng ban thưởng cho chủ tử khi mới được thăng lên quý tần. Chủ tử từng rất yêu thích nó.
Nhưng đó chỉ là chuyện của trước kia.
Tiếng ngọc vỡ thanh thúy khiến hai người chủ tớ trong điện sực tỉnh. Tô tiệp dư suýt nữa thì rơi lệ: "Thật khinh người quá đáng!"
Bạch Thược thở dài, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, đợi hết hạn cấm túc, người hãy đến xin lỗi nương nương đi ạ."
Trong điện tĩnh lặng hồi lâu, Tô tiệp dư khẽ mấp máy môi, ánh mắt khiến Bạch Thược có chút sợ hãi. Chỉ nghe Tô tiệp dư nói: "Ta đương nhiên sẽ đến "xin lỗi" nàng ta."
Trung Tỉnh điện trước nay chưa từng thiếu đồ của nàng ta, vậy mà lại cố tình thiếu đúng lúc nàng ta bị cấm túc. Nàng ta không tin Hoàng Hậu nương nương không biết chuyện này. Hoàng Hậu làm vậy chẳng phải là muốn nói cho nàng ta biết, không có sự che chở của Hoàng Hậu, nàng ta chẳng là gì trong hậu cung này sao?!
Vân Tự cố ý tra tấn nàng ta đã đáng giận, Hoàng Hậu thờ ơ chẳng lẽ lại vô tội?
Bạch Thược không biết chủ tử đang nghĩ gì. Nàng ta nhìn sắc mặt chủ tử, trong lòng có chút bất an. Chủ tử hẳn là đã hiểu ra mọi chuyện rồi chứ?
*****
Mười ngày trôi qua trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260246/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.