Việc Vân Tự đến Khôn Ninh cung thỉnh an không phải bí mật. Đàm Viên Sơ vừa ra khỏi Ngự Thư Phòng đã nghe Hứa Thuận Phúc kể lại chuyện này. Hứa Thuận Phúc len lén quan sát phản ứng của hắn.
Đàm Viên Sơ chỉ thản nhiên gật đầu: "Nàng ở trong điện buồn bực đã lâu, cũng nên ra ngoài hít thở không khí."
Hứa Thuận Phúc cúi đầu cười mỉa, đáy lòng thầm mắng. Khi Lư tần mang thai, chẳng phải chính Hoàng Thượng hạ chỉ cấm túc, bắt Lư tần phải ở trong điện sao?
Đến lượt Hi tu dung, ngài ấy chỉ nhớ nương nương ở trong điện lâu sẽ buồn chán, mà không sợ người đông đúc sẽ gây bất lợi cho long thai sao?
Hứa Thuận Phúc thầm than, cùng là người nhưng khác số mệnh.
Đàm Viên Sơ lên loan giá, gõ nhẹ thành ghế, thanh âm nhàn nhạt vang lên từ trong loan giá: "Đến Chử Án cung."
Hứa Thuận Phúc lập tức cho người đổi hướng.
Trong Chử Án cung, Vân Tự đang cùng Thu Viện chọn lựa cung trang cho yến tiệc. Bụng nàng đã hơi nhô lên, Thượng Y Cục cứ hai ba ngày lại đến Chử Án cung một lần. Hôm qua Thượng Y Cục vừa đưa đến hai bộ cung trang, một bộ màu xanh hồ nước, một bộ màu hồng phấn.
Vân Tự nhíu mày, có chút rối rắm. Nàng thích màu hồng phấn hơn, nhưng mặc bộ này đến dự tiệc thì có vẻ hơi quá.
Đàm Viên Sơ bước vào, thấy nàng đang cầm bộ cung trang màu xanh hồ nước, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc sang bộ còn lại, bèn nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"
Vân Tự ngập ngừng, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260248/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.