Những tháng cuối của thai kỳ, cơ thể tôi bắt đầu trở nên vô cùng cồng kềnh.
Bác sĩ kiểm tra nói là thai đôi, cơ thể mẹ sẽ chịu áp lực gấp đôi.
Tạ Tri Hành đau lòng không thôi, phần lớn thời gian đều ở nhà với tôi, hoặc là đưa tôi ra ngoài đi dạo, đề phòng khó sinh.
Có một lần đang đi dạo, tôi chủ động nhắc tới quá khứ của tôi và Tạ Diễn.
“Em từng bị một gã say đi theo trên đường tan học buổi tối, sau đó Tạ Diễn biết được nên bắt đầu đưa đón em đi học mỗi ngày, mặc gió mặc mưa, kiên trì được sáu năm.”
“Có đôi khi em cảm thấy, tình cảm của mình đối với Tạ Diễn có thể là sự vô tri lúc nhỏ tuổi, sinh ra sự sùng bái mù quáng đối với người anh hùng có thể giải cứu mình.”
Sắc mặt anh cứng đờ trong phút chốc, chẳng mấy chốc đã biến mất, lại không phải biểu hiện ghen.
Trái lại anh vặn mở nước uống ra, đợi tôi uống xong mới ấm giọng an ủi:
“Anh mặc kệ quá khứ của hai người như thế nào, sau này, người ở bên cạnh em là anh, anh yêu em, nên anh không thèm để ý đến quá khứ của em.”
Vào lúc pháo hoa sắp tàn, tôi ở trong lòng anh cảm động rơi lệ.
Một giây sau.
Cơn đau râm ran đột nhiên xông tới.
Tôi hơi thay đổi sắc mặt, cố gắng ngăn chặn giọng nghẹn ngào, run rẩy nhìn về phía Tạ Tri Hành.
“Hình như em sắp sinh rồi.”
Người đàn ông luôn bình tĩnh lập tức trở nên luống cuống.
Đến phòng sinh, anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-em-da-lau/1529175/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.