Dựa theo thỏa thuận, Tạ Tri Hành cần phải cùng tôi đi đến bệnh viện trước.
Trên mặt ông nội là nụ cười tươi như hoa.
Thư ký ở bên cạnh vui mừng nói: “Lâu lắm rồi Chủ tịch chưa từng cười như vậy.”
Mặc dù hơi quá nhưng cũng không sai.
Điều ông nội lo lắng nhất chính là sau này ông không còn, tôi sẽ không có ai chăm sóc.
Bây giờ, ông dường như rất hài lòng về Tạ Tri Hành, gật đầu rất mạnh.
Nhân lúc Tạ Tri Hành đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi lặng lẽ hỏi ông nội: “Không phải ông luôn ghét anh ấy à?”
Ông nội liếc nhìn tôi một cách sâu xa.
“Tinh Tinh à,cháu đừng trách ông nội, chủ yếu là do nó cho nhiều quá.”
Lúc này tôi mới biết được.
Vừa mới đạt được thỏa thuận với Tạ Tri Hành, ngay sau đó anh đã đưa cho công ty của ông nội mấy đơn hàng hơn trăm triệu.
Tôi lộ ra vẻ mặt bi thương.
Quả nhiên, bất cứ tình cảm nào ở trước mặt tiền tài đều là giả.
Một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được đưa tới trước mặt tôi.
30% cổ phần của Tập đoàn nhà họ Thẩm?
Ông nội kiêu ngạo vẫy tay: “Đây là của hồi môn ông nội cho cháu.”
Tôi lập tức cười như hoa, hô to: “Ông nội là tốt nhất.”
Tôi rút lại lời vừa rồi.
Tình yêu của ông nội dành cho tôi là thứ mà tiền tài không có cách nào sánh bằng.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, chúng tôi hẹn thời gian đi đến cục dân chính.
Sau khi đăng ký lấy giấy chứng nhận, tôi chụp hình đăng lên vòng bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-em-da-lau/1529177/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.