Anh do dự trong phút chốc rồi chuyển sang bấm loa ngoài.
Sau tiếng ồn ào ở bên kia điện thoại, giọng nói gợi đòn của Tạ Diễn truyền đến: “Thẩm Mộng Tinh, hỏi cô đó, ni cô gì vậy? Cô còn có tâm tình hát “Ni cô không hiểu tình ái” nữa à?”
Tôi không nhịn được, trợn trắng mắt nhìn trời.
Đàn ông đàn ang đẹp trai ngời ngời lại sinh ra lỗ tai điếc.
Hắn không nghe ra được đây là giọng nói của chú nhỏ mà hắn luôn e ngại sao?
Tôi tức giận hừ một tiếng.
Có chút đau đầu trả lời hắn: “Không sai, xuất gia rồi, thế gian đều thành hư vô rồi.
Tạ Diễn còn muốn lên tiếng.
“A Diễn.”
Tạ Tri Hành ở bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng.
Sau tiếng thắng xe chói tai là giọng điệu cao hơn ba nốt của Tạ Diễn: “Chú nhỏ, chú đang ở cùng với Thẩm Mộng Tinh à/”
Hóa ra vừa rồi hắn chẳng nghe thấy câu nào.
Chỉ nghe thấy mỗi câu ni cô?
Tốt!
Vốn cho rằng hắn sẽ tiếp tục truy hỏi, não của tôi cũng sắp cháy rồi, điên cuồng suy nghĩ cách đối phó.
Nhưng bên kia lại chột dạ cười vài tiếng rồi trực tiếp cúp máy.
Tiếng tút tút vang lên.
Quay lại trọng điểm, vừa rồi cáu kỉnh bao nhiêu thì bây giờ ngoan ngoãn nghe lời bấy nhiêu.
Tôi cẩn thận quan sát Tạ Tri Hành, người này đáng sợ lắm, ngay cả cháu mình cũng tránh không gặp anh.
Lại quên mất, tôi vì tránh anh mà bất chấp khó khăn, ở trong am ni cô ăn chay bốn tháng, không có đồ ăn mặc, tóc cũng mất đi không ít sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-em-da-lau/1529179/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.