Sau khi nhận lời làm gia sư, Hạ Đinh liền lên mạng tải ngay bộ giáo trình điện tử lớp 7 về.
Cô trở về phòng, ngồi vào bàn học, vừa đọc giáo trình vừa chờ tin nhắn của Hứa Di Du.
Khoảng hai mươi phút sau, điện thoại ting ting.
Hứa Di Du: [Bên kia muốn tối nay cậu dạy thử luôn.]
[Hay để tớ bảo họ dời lại vài hôm?]
Đi làm sớm kiếm tiền sớm, chân bị thương cũng không phải vài ngày là khỏi.
Hạ Đinh cầm điện thoại trả lời: [Không cần đâu, tối nay thì tối nay.]
[Họ có nói dạy môn nào không?]
Hứa Di Du: [Tuần trước vừa thi tháng xong, tối nay chữa bài kiểm tra.]
Hạ Đinh: [Hiểu rồi, toàn bộ các môn.]
Đối với sinh viên đại học, kiến thức lớp 7 không khó, cái khó là làm sao dùng cách giảng giải đơn giản, dễ hiểu để học sinh tiếp thu.
Đang cân nhắc tính khả thi của việc đọc hết toàn bộ sách giáo khoa lớp 7 trong vòng một ngày, phía sau vang lên tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc"
Hạ Đinh thoát khỏi giao diện sách giáo khoa trên điện thoại, xoay xe lăn ra cửa: "Mời vào."
Cửa phòng từ từ mở ra, Hạ Đinh thấy Phó Văn Cảnh đang ôm chiếc nạng của cô.
Chân giả của cô!
Hạ Đinh đưa tay ra lấy: "Em còn tưởng anh quên mất rồi."
Sáng sớm anh ta bận tắm cho chó, rồi lại gọi điện thoại, chắc là quên thật.
Phó Văn Cảnh đưa tay ra trước mặt cô, rồi nhướn cằm.
Hạ Đinh khó hiểu nhìn anh ta.
Phó Văn Cảnh chép miệng, đưa lòng bàn tay ra: "Chẳng ăn ý gì cả."
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1650973/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.