Lúc Phó Văn Cảnh từ ban công quay vào, Hạ Đinh đã chuẩn bị sẵn cả tá lý do chính đáng để nói với anh.
Cô không thể dựa dẫm vào anh ta để sống, không thể ăn bám, cũng không chịu được những ngày tháng ngửa tay xin tiền người khác.
Vì vậy, cô phải ra ngoài tìm việc làm thêm, vừa học vừa làm, tự lực cánh sinh.
Nhưng chưa kịp để cô mở lời, Phó Văn Cảnh đã vừa đi vừa nói: "Nếu tối nay anh có việc phải về nhà một chuyến, em có giận không?"
"..."
Xe đến đầu cầu ắt sẽ thẳng?
Hạ Đinh kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, mím môi gật đầu: "Ừm, anh cứ về nhà đi."
Phó Văn Cảnh tiến lại gần. "Em có muốn về cùng không? Đầu bếp nhà anh nấu ăn cũng được đấy."
Hạ Đinh dĩ nhiên không thể đồng ý, khéo léo từ chối. "Thôi, không tiện lắm.""
"Ngồi xuống nói chuyện đã." Phó Văn Cảnh cúi người, chỉnh thấp ghế xuống rồi đẩy ra sau lưng cô. "Chỉ là ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm thôi mà, em đừng ngại."
Cho dù không có chuyện đi làm thêm, Hạ Đinh cũng không muốn về nhà anh ta ra mắt bố mẹ.
Hơn nữa, nhìn thái độ thản nhiên của anh ta, không giống như lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà.
Biết đâu anh ta quen ai cũng dẫn về ra mắt, làm con gái nhà người ta tưởng mình là đối tượng kết hôn.
Hạ Đinh thẳng thừng từ chối: "Em không muốn đi."
Phó Văn Cảnh cũng không ép buộc: "Thôi vậy, không muốn đi thì thôi."
Hóa ra anh ta thích kiểu nói thẳng như vậy?
Hạ Đinh suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1650975/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.