Bà cụ không tiện hỏi nhiều trước mặt Tần Tích Nặc, chỉ nói: "Cháu yêu đương thì cứ yêu đương, nhưng chuyện kết hôn vẫn phải xem xét ý kiến của gia đình."
Phó Văn Cảnh rất kiên quyết: "Cháu yêu đương là hướng đến hôn nhân, nếu theo đuổi thành công, chờ cô ấy đồng ý thì cháu sẽ kết hôn."
Bà cụ liếc nhìn Tần Tích Nặc, cô nàng đã cúi gằm mặt. Bà thở dài, ra hiệu cho Phó Văn Cảnh đừng làm quá, nói: "Bây giờ nói chuyện cưới xin còn quá sớm."
Phó Văn Cảnh thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ một lần nữa bày tỏ thái độ: "Kết hôn có thể còn xa, nhưng vợ tương lai nhất định là cô ấy, cháu đã quyết định rồi."
"..."
Hạ Đinh nín thở.
Những lời nói chân thành như vậy, nếu cô không biết anh ta ngoại tình, có lẽ đã thật sự bị cảm động.
Bầu không khí trên bàn ăn lại trở về như lúc ban đầu.
Ăn xong bữa tối, Hạ Đinh cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Bà cụ muốn Tần Tích Nặc làm cháu dâu, nên mới gọi cô nàng đến ăn cơm, cố tình tạo cơ hội cho hai người.
Lần này cô thật sự đã hiểu lầm Phó Văn Cảnh.
Chống nạng đi đến cửa chính, Phó Văn Cảnh nói với Hàn Lộ: "Chú Hàn chú cứ về nghỉ ngơi đi, cháu đưa cô ấy về trường."
Phó Văn Cảnh đang cố gắng phủi sạch quan hệ giữa hai người, cho thấy họ không thân thiết, anh ta cũng không biết cô ở đâu.
Hàn Lộ nghe thấy hai chữ "về trường" thì hơi sững người, nhìn Hạ Đinh, rồi lại nhìn Phó Văn Cảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1650981/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.