Phó Văn Cảnh vênh váo nói: "Thiên hạ thiếu gì người giàu, nhưng em chỉ thích mỗi tiền của anh, chẳng phải là vì thích anh sao?"
"Yêu ai yêu cả đường đi lối về, yêu anh nên mới yêu cả tiền của anh."
Hạ Đinh: "..."
Cô ngừng một chút, rồi quyết định nói cho anh ta một sự thật phũ phàng. "Thực ra cũng có thể là một kiểu quan hệ nhân quả khác."
"Quan hệ nhân quả nào?"
"Vì anh có tiền, nên em mới yêu anh."
Chiếc xe lăn từ từ tiến về phía trước, ra khỏi cửa xoay, làn gió nhẹ thổi vào mặt mang theo hơi nóng đặc trưng của mùa hè. Ánh đèn neon rực rỡ của trung tâm thành phố khiến những ngôi sao trên bầu trời đêm gần như biến mất.
Phó Văn Cảnh im lặng rất lâu, lâu đến mức Hạ Đinh nghĩ rằng câu nói của mình quá thực tế.
Anh ta giận rồi? Hay là bị tổn thương?
Hình như cô hơi quá đáng?
Xe lăn dừng lại bên cửa ghế phụ, Hạ Đinh lấy hết can đảm nhìn sang Phó Văn Cảnh.
Nhưng cô lại thấy anh ta đang cười rất tươi.
"Anh cười cái gì?" Hạ Đinh không nhịn được hỏi.
Phó Văn Cảnh thở dài một hơi: "Quá xúc động! Hạ Hạ, em vậy mà lại nói yêu anh!"
"..." Hình như tai anh ta có bộ lọc riêng.
Sau khi Hạ Đinh thắt dây an toàn, Phó Văn Cảnh ngồi vào ghế lái, việc đầu tiên anh ta làm là lấy điện thoại ra: "Vì em thấy tiền "đẹp trai", vậy tối nay chúng ta đặt phòng tổng thống, tất cả đều phải là loại đắt nhất."
Hạ Đinh vội vàng ngăn cản: "Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1650983/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.