Phó Văn Cảnh thẳng thắn thừa nhận: "Tất nhiên là có, anh là đàn ông bình thường, khỏe mạnh mà."
Nói đến đây, anh ta rót hai cốc trà, bắt đầu "nói như bắn liên thanh": "Lúc nãy anh cũng đang nghĩ, hay là do anh không chủ động nên em mới nghi ngờ anh không phải bạn trai em. Nhưng mà chúng ta mới yêu nhau chưa lâu, cho dù em không mất trí nhớ thì em cũng chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp, mới có hai mươi mốt tuổi. Anh hơn em ba tuổi, tuy không nhiều, nhưng anh cũng được lợi trong mối quan hệ này, chiếm mất ba năm thanh xuân của em, nên anh nghĩ mình không nên vội vàng, em cứ tận hưởng tình yêu trong sáng, lãng mạn thời sinh viên đi, còn chuyện kia thì cứ để từ từ, đợi khi nào cả hai đều sẵn sàng..."
"..."
Vậy là anh ta vừa nãy đang suy nghĩ mấy chuyện này sao?
Nhưng mà...
Anh ta nói thẳng thừng quá!
Hạ Đinh cảm thấy tai mình nóng bừng, chắc chắn là đỏ lựng rồi, vội vàng dừng chủ đề này lại: "Em biết rồi, em không nghi ngờ anh nữa, đừng giải thích nữa."
Phó Văn Cảnh đưa cốc trà cho cô: "Không giận nữa chứ?"
Hạ Đinh nhận lấy cốc trà, nói như cái máy: "Không giận nữa."
Cứ thế này chắc cô phải đi khám chứng hoang tưởng bị hại mất.
Lúc này, bác sĩ đi tới, nói rằng Hạ Khóa, tên của cô mèo tam thể nhỏ, đã được kiểm tra xong, sau này cứ đến tiêm phòng định kỳ là được.
Hai người xách theo mèo và một đống đồ dùng cho mèo về nhà.
Mèo con rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1651020/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.