Phó Văn Cảnh trả lời ngay lập tức: [Xa nhau một chút cho thêm nồng nàn?]
Hạ Đinh không hiểu sao anh ta lại nói tục ngữ. [?]
Phó Văn Cảnh: [Ý anh là, em nhớ anh nên muốn anh đến trường tìm em phải không? Được thôi.]
Hạ Đinh: [...]
Hạ Đinh: [Em muốn anh bỏ cái tật tự hỏi tự trả lời đi!]
Phó Văn Cảnh: [Anh chỉ sợ em ngại nói ra thôi, nên anh trả lời thay em luôn.]
Hạ Đinh: [... Cảm ơn anh đã chu đáo.]
Phó Văn Cảnh: [Không có gì.]
[Nhưng mà em đột nhiên hỏi anh như vậy, ngoài việc ám chỉ anh đến tìm em, anh không nghĩ ra khả năng nào khác.]
[Không biết bạn gái đại nhân có thể chỉ giáo cho anh không?]
Hạ Đinh hiểu rồi, người của Bách Xuyên đến không phải Phó Văn Cảnh.
Đúng vậy, một cuộc thi phỏng vấn thử cấp trường, CEO của Bách Xuyên sao có thể đến tham dự?
Vừa nãy cô đang mong đợi điều gì vậy?
"..."
Mong đợi?
Hạ Đinh giật mình vì cách dùng từ của chính mình.
Sao cô có thể mong đợi Phó Văn Cảnh xuất hiện bên cạnh mình chứ? Tuyệt đối không thể!
Hạ Đinh cảm thấy đầu óc mình chắc chắn bị chập mạch rồi.
Vậy mà lại liên tưởng đến Phó Văn Cảnh khi nhìn thấy Bách Xuyên, thậm chí còn chủ động nhắn tin hỏi anh ta!
Nghĩ vậy, Hạ Đinh gõ chữ: [Không có gì đâu, cứ coi như em đột nhiên nhớ đến anh đi.]
[Sticker tạm biệt.jpg]
Phó Văn Cảnh: [Hạ Hạ, họp chán quá, mình nói chuyện chút đi.]
Hạ Đinh: "?"
Đang họp mà còn rảnh rỗi nhắn tin với cô?
Hạ Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1651022/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.