Hạ Đinh đang quan sát cuộc đối đầu giữa hai người, không biết ai nói thật, ai nói dối.
Cứ như Đường Tăng đối mặt với Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu, cô rất muốn chạy đi hỏi Phật Tổ Như Lai.
Bất ngờ bị gọi tên, Hạ Đinh ngơ ngác gật đầu: "À, được, nghe theo anh."
Phó Văn Cảnh nở nụ cười chiến thắng: "Được, vậy quyết định thế nhé."
Anh ta xách túi vải, trước khi đi còn khiêu khích: "Bạn trai cũ, anh có thể bắt đầu nghĩ xem muốn ăn món gì rồi đấy."
Đầu óc Hạ Đinh rối bời, đi theo Phó Văn Cảnh.
Phó Văn Cảnh như nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô, hơi cúi đầu, dịu dàng hỏi: "Chiều nay em còn bận gì không?"
Hạ Đinh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, cô cố gắng mỉm cười: "Không ạ."
Phó Văn Cảnh chép miệng: "Hạ Hạ, không muốn cười thì đừng cười, dù em cười gượng cũng xinh, nhưng đừng làm khó mình."
Hạ Đinh đưa tay xoa xoa khuôn mặt cứng đờ: "Rõ ràng vậy sao?"
Phó Văn Cảnh xoa tóc cô: "Rõ lắm. Em có gì muốn hỏi anh thì cứ hỏi thẳng."
"Thật sự có thể hỏi thẳng sao?"
"Tất nhiên."
Đi đến tận ngoài tòa nhà phức hợp, Hạ Đinh vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì.
Thôi vậy.
"Anh nói xem, em về nhà với bộ dạng mất trí nhớ này, bố mẹ em có bị dọa không?"
Phó Văn Cảnh đỡ cô ngồi vào ghế phụ, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Anh không bị dọa, chắc họ cũng không đâu."
"Thế anh đến nhà em, định giới thiệu bản thân thế nào?"
Phó Văn Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1651024/chuong-33.html