Nếu là bình thường, Phó Văn Cảnh nhất định sẽ ôm chầm lấy cô rồi nói: "Bạn gái anh sao lại tốt như vậy chứ."
Nhưng hôm nay thì không.
Cũng giống như buổi họp báo hôm đó, cô nói nếu anh muốn tìm người tâm sự, cô có thể lắng nghe.
Nhưng Phó Văn Cảnh lại từ chối.
Ánh mắt người đàn ông dừng trên người cô, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Tay Hạ Đinh giơ giữa không trung bắt đầu mỏi nhừ, cô cử động nhẹ, chậm rãi hạ xuống: "Ồ, vậy ra anh không cần."
Lúc này, Phó Văn Cảnh mới mỉm cười, trước khi tay cô hạ xuống hoàn toàn, anh đã ôm chặt cô vào lòng, nói: "Sao anh lại không cần cái ôm của bạn gái chứ?"
Anh cúi người, bàn tay rộng lớn phủ lên gáy cô, Hạ Đinh cứ thế được anh ôm vào lòng.
Rõ ràng là cô muốn an ủi anh, nhưng giờ phút này lại dựa vào vai anh, với tư thế như đang nương tựa, được anh an ủi.
Phó Văn Cảnh xoa tóc cô, rồi buông ra, nắm lấy tay phải của cô, cúi đầu hỏi: "Sao Hạ Hạ nhà anh cứ nghĩ anh yếu đuối thế?"
Lông mi anh dài và rậm, rõ ràng từng sợi phủ xuống, che khuất cảm xúc trong mắt. Hạ Đinh ngoài việc cảm thán anh đẹp trai ra thì chẳng còn suy nghĩ gì khác.
Tay cô bị anh nghịch ngợm, lúc mạnh lúc nhẹ, cuối cùng mười ngón tay đan vào nhau.
Hạ Đinh nói: "Cũng không phải thấy anh yếu đuối."
"Vậy là gì?" Phó Văn Cảnh ngẩng lên.
Hạ Đinh nói: "Em chỉ cảm thấy, anh cũng là người."
Phó Văn Cảnh cười: "Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1651043/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.