Hạ Đinh cầm thước dây như cầm cục than nóng.
Phó Văn Cảnh đã xuống giường, đứng bên cạnh, hơi giơ tay lên, cúi đầu nhìn cô, nói: "Đo đi."
Hạ Đinh nhắm mắt lại, dứt khoát phủ nhận: "Hôm đó em muốn đo vòng eo! Không phải vòng ba!"
"Vậy hôm nay tiện thể đo luôn vòng ba nhé?" Phó Văn Cảnh nắm lấy tay cô, xoa xoa: "Anh cũng không biết số đo ba vòng của mình là bao nhiêu."
Đã trót lên lưng cọp, Hạ Đinh đành nghiến răng, vòng thước dây ra sau lưng anh để đo vòng ba.
Cô rất căng thẳng, cố gắng không nhìn vào chỗ không nên nhìn, tay cũng cẩn thận không chạm vào mông anh, từ từ áp thước dây vào.
Lúc này, giọng nói mang theo ý cười của Phó Văn Cảnh vang lên trên đỉnh đầu.
"Không phải em muốn đo vòng eo sao? Sao lại đo cái "tiện thể" trước?"
Hạ Đinh:!!!
Mặt Hạ Đinh đỏ bừng, cô ném thước dây đi, bực bội nói: "Không đo nữa!"
Phó Văn Cảnh mỉm cười dịu dàng, cúi xuống nhặt thước dây lên, đặt sang một bên, rồi ôm cô gái đang đỏ mặt vào lòng, cho cô một bậc thang để xuống: "Em cứ mải nghĩ đến chuyện đồ bơi của anh à?"
Hạ Đinh vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, chính là vậy!"
Phó Văn Cảnh dùng ngón tay thon dài lướt máy tính bảng, tìm kiếm từ khóa "mèo hoạt hình màu hồng", giọng điệu vẫn bình thản: "Anh thật sự không mặc được bộ em chọn đâu, anh tìm xem có mẫu nào tương tự không."
Hạ Đinh lí nhí: "Cũng không cần phải vậy."
"Cứ mua bộ này đi," Phó Văn Cảnh vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1651046/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.