Sau khi tốt nghiệp, Hạ Đinh có một kỳ nghỉ hè trước khi đi du học.
Cô phát hiện dạo này Phó Văn Cảnh bận rộn lạ thường.
Kể cả ngày tốt nghiệp, khi cô nói muốn về thẳng nhà, Phó Văn Cảnh cũng đồng ý ngay tắp lự, òn đưa cô về Nam Giang ngay trong đêm.
Chắc chắn có gì đó mờ ám.
Vì vậy, Hạ Đình trực tiếp hỏi Phó Văn Cảnh: [Anh có chuyện gì giấu em phải không?]
Hai tiếng sau, Phó Văn Cảnh mới trả lời: [Không có.]
"..."
Không cái con khỉ!
Lúc họp anh cũng không tắt chuông điện thoại, sao có thể hai tiếng sau mới trả lời được!
Hơn nữa, chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ, không thêm gì khác.
Thái độ hời hợt hơn trước rất nhiều.
Hạ Đình tức muốn chết.
Buổi trưa ăn cơm, cô buồn bã ỉu xìu. Hạ Ngạn ngồi đối diện, khó có lúc không “vô duyên”, cẩn thận hỏi: “Em với Phó Văn Cảnh cãi nhau à?”
Hạ Đinh khẽ "ừ" một tiếng, bực bội nói: "Bạn anh làm sao thế, thay đổi xoành xoạch."
"Nó đối xử tệ với em à?" Hạ Ngạn ngừng ăn.
Tên khốn đó đã hứa với anh thế nào?
Hạ Đinh thở dài: "Dạo này anh ấy hơi bận, nhắn tin trả lời chậm, mà trả lời cũng chỉ vài câu ngắn ngủn... Cũng không hẳn là đối xử tệ với em."
Ngày lễ ngày tết chưa bao giờ thiếu quà, ngay cả cuối tuần cũng có những món quà nhỏ bất ngờ. Hai người yêu xa, anh liền chuẩn bị trước rồi gửi về nhà cho cô.
Nhưng với Phó Văn Cảnh mà nói, thứ không thiếu nhất chính là tiền.
Cô đã khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/413566/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.