Mùa hè trôi qua nhanh chóng, kết thúc chuỗi ngày yêu xa.
Năm tư không có nhiều tiết học, Hạ Đinh liền dọn đến ở nhà Phó Văn Cảnh, vừa vẽ vời, vừa học tiếng Pháp, chuẩn bị hồ sơ du học.
Không biết Phó Văn Cảnh đã dùng cách gì, mà bà nội anh thật sự không đến "làm phiền" nữa.
Mãi cho đến đêm giao thừa, ngày 31 tháng 12, quản gia bất ngờ đến thăm, nói rằng bà cụ tự tay hầm canh sườn non, kỷ tử, khoai mỡ, táo đỏ, bảo ông mang đến cho Hạ Đinh thưởng thức. Trời lạnh, uống canh nóng cho ấm người.
Không chỉ không gây khó dễ, mà còn có ý muốn làm hòa.
Hạ Đinh thấy khó hiểu.
Chiều tối, khi Phó Văn Cảnh tan làm về nhà, Hạ Đinh đang ngồi ở bàn ăn, ngẩn người nhìn nồi canh sườn non nghi ngút khói.
Phó Văn Cảnh vừa cởi áo khoác vừa đi tới, hỏi: "Em nấu canh sườn à? Định mang đến công ty cho anh sao?"
Anh ngừng lại, tiếc nuối: "Biết em nấu canh cho anh, tối nay anh đã tăng ca rồi."
"..."
Sự tự tin và lạc quan của anh vẫn "max level".
Hạ Đinh không cho anh cơ hội mơ mộng, nói thẳng: "Bà nội anh nấu, chú Hàn vừa mang đến."
Phó Văn Cảnh treo áo khoác lên, rồi nói: "Đợi anh chút, đừng uống vội."
"?"
Hạ Đinh thấy anh nhanh chóng đi lên tầng hai, một lúc sau lại đi xuống, tay cầm một đôi đũa.
Đũa bạc, nhìn rất giống đũa thử độc trong phim cổ trang.
"Đũa bạc này ở đâu ra vậy?" Chẳng lẽ anh ta giấu cả kho báu trong thư phòng à?
"Đạo cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/413567/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.