Phó Văn Cảnh đưa Hạ Đình đến nghĩa trang.
Là mộ của mẹ anh.
Trên bia mộ, trước tên, được viết là "Ái nữ của Tạ Hằng Thu", chứ không phải là vợ của ai đó.
Trong lòng Hạ Đình có một câu hỏi: "Ông Tạ đã mất cách đây vài năm rồi phải không?"
Ngôi mộ này không phải do ông ngoại của Phó Văn Cảnh xây dựng.
Phó Văn Cảnh đặt bó hoa loa kèn trước bia mộ, lùi lại đứng bên cạnh cô, nắm lấy tay cô đang buông thõng, nhẹ nhàng nói: "Anh nghĩ mẹ anh sẽ không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với họ Phó, kể cả anh."
"Vì vậy, anh có thể hiểu tại sao chú Hạ lại đưa ra điều kiện như vậy."
Hạ Đình hơi ngẩng đầu nhìn anh.
Rồi cô thấy anh nhìn bia mộ, mỉm cười nói: "Mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái con, Hạ Đình."
"Chúng con nhất định sẽ kết hôn. Chỉ là có thể sẽ muộn hơn dự kiến của mẹ vài năm."
…
Trở về khách sạn đã gần mười hai giờ.
"Buồn ngủ không?" Phó Văn Cảnh cúi xuống đặt dép đi trong nhà, hỏi một cách rất tự nhiên.
Thời gian này, địa điểm này, câu hỏi này, rất khó để người ta không nghĩ ngợi lung tung.
"Hả?" Hạ Đình hơi sững sờ, "Nếu không buồn ngủ, anh muốn... làm gì sao?"
Phó Văn Cảnh nhìn cô, nhướn mày: "Là em muốn làm gì chứ."
"..."
"Vậy, muốn không?" Phó Văn Cảnh bước đến trước mặt cô, hơi cúi đầu hỏi.
Hạ Đình có chút bối rối, không biết nên nói gì, cũng không biết mình đã nói gì, buột miệng nói: "Em không biết."
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/413570/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.