Hạ Đình cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là bị chọc tức đến bật cười: "Phó Văn Cảnh, tôi cho anh bậc thang xuống mà anh cũng không xuống?"
Thế này thì làm sao cô tha thứ cho anh được!!!
Phó Văn Cảnh nắm chặt tay cô định rút ra, tiếp tục câu nói dang dở: "Sau đó anh sẽ dùng thân phận bạn trai đưa em về Nam Giang, giao em cho Hạ Ngạn, rồi mới nói rõ chuyện anh không phải bạn trai em."
"..."
Thế này mới được chứ!
Hạ Đình hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, hỏi: "Vậy lúc ở bệnh viện, sao anh không gọi điện cho anh trai em?"
"Vì lúc đó anh trai em thật sự đang ở nước ngoài, bố mẹ em cũng đang đi nghỉ ở châu Âu," Phó Văn Cảnh nói, "Anh phải đề phòng tên bạn trai cũ của em chứ."
Nghe cũng có lý.
Hạ Đình không muốn hỏi gì nữa, nói: "Muộn rồi, em muốn đi ngủ."
Phó Văn Cảnh lại không có ý định đứng dậy, nhướn mày cười hỏi: "Không còn gì muốn hỏi anh nữa à?"
Hạ Đình suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Hết rồi."
"Em không hỏi về chuyện của bố mẹ anh sao?"
Hạ Đình nói: "Không hỏi, em buồn ngủ rồi. Đợi khi nào anh muốn kể thì hãy kể cho em nghe."
Phó Văn Cảnh nhìn cô một lúc, mỉm cười dịu dàng: "Nếu em không buồn ngủ thì tối nay anh muốn kể cho em nghe."
Hạ Đình ngáp một cái: "Vậy nếu thế thì kể luôn tối nay đi?"
Phó Văn Cảnh đứng dậy.
Ngay sau đó, anh cúi xuống trước mặt cô, luồn tay qua dưới chân cô, bế cô lên.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/413571/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.