Phó Văn Cảnh: [Dù có bị đánh anh cũng đi.]
[Chuyện của bố cứ để anh lo.]
"..."
Bố?
Nhìn cái kiểu "mồm mép tép nhảy" của anh ta, Hạ Đinh lo bố cô sẽ cầm chổi đuổi anh ta ra khỏi nhà mất!
"Sao thế con gái yêu? Tự nhiên cười tươi thế?"
Giọng nói đầy nghi ngờ của ông Hạ kéo Hạ Đinh về thực tại. Cô ngẩng phắt lên, thấy bố mẹ đang nhìn mình chằm chằm.
"Ơ..." Hạ Đinh úp điện thoại xuống bàn, ấp úng: "Phó Văn Cảnh nói... trưa nay anh ấy muốn đến thăm bố mẹ."
Ông Hạ cười hiền hậu: "Đến thì đến, bảo nó đến đi."
Sao tự nhiên thái độ lại thay đổi 180 độ vậy, bị đa nhân cách à?
Hạ Đinh và bà Tôn Y Lạc đồng thời nhìn ông.
Ông Hạ tháo kính xuống. "Vợ ơi, đôi găng tay boxing của tôi đâu rồi nhỉ, bà còn nhớ không?"
...
Cả buổi sáng, Hạ Đinh cứ bồn chồn trong phòng chơi game, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến lần thứ mười ba ngẩng lên, thì có tiếng gõ cửa phòng.
"Cốc cốc cốc."
Hạ Đinh nhìn ra cửa: "Mời vào."
Cửa phòng bật mở, Hạ Ngạn bước vào, cười bất lực: "Vẫn còn chờ à? Phó Văn Cảnh bị bố gọi xuống phòng tập rồi, còn chưa kịp vào nhà."
"?"
Phòng tập thể dục nào?
Hạ Đinh nghi ngờ hỏi: "Vậy bây giờ họ đang làm gì?"
Hạ Ngạn xòe tay: "Thử thách thể lực chứ còn gì nữa."
"..."
Hạ Đinh nhanh chóng đến phòng tập, lên tầng ba, vừa bước vào đã thấy bóng lưng Phó Văn Cảnh.
Anh đã thay đồ thể thao, đang chạy bộ trên máy chạy bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/413574/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.