Phó Văn Cảnh bị đánh cũng bị đánh rồi, đua xe cũng đua rồi, say xe cũng say rồi, chật vật cũng chật vật rồi, Hạ Đinh còn tưởng rằng chuyện này coi như đã lật sang trang mới đối với Hạ Ngạn.
Không ngờ lại còn bị lôi ra mổ xẻ nữa sao?!
Nhìn vóc dáng vận động viên của Hạ Ngạn, cơ bắp săn chắc dưới lớp áo ngắn tay, Hạ Đinh thầm cầu nguyện thắp nến cho Phó Văn Cảnh ba giây.
Một lát sau, Hạ Đinh chạm phải ánh mắt nghiêm túc của anh trai, do dự nửa giây, cô quyết định bán đứng Phó Văn Cảnh.
Cô cúi đầu, nói: "Chuyện mới xảy ra gần đây thôi."
"Gần đây?" Hạ Ngạn suy nghĩ một chút, hỏi: "Em đã gặp Tần Tịch Noãn chưa?"
Hạ Đinh liếc nhìn Phó Văn Cảnh, thành thật nói: "Gặp rồi."
Hạ Ngạn khoác một tay lên vai Phó Văn Cảnh, cười hề hề, nhưng lại càng giống cười trên nỗi đau của người khác: "Gặp ở đâu?"
Hạ Đinh: "..."
Nhìn thấy Hạ Ngạn có vẻ như sắp ra tay, cô nuốt nước bọt, nói: "Anh bình tĩnh một chút, trong quán còn có học sinh, đánh nhau quá bạo lực, ảnh hưởng không tốt."
Hạ Ngạn giữ chặt vai Phó Văn Cảnh, như thể bắt được con tin, hỏi ngược lại: "Anh là người bạo lực như vậy sao?"
"..."
Hạ Đình suýt nữa buột miệng nói anh hôm qua suýt nữa giết chết Phó Văn Cảnh!
Nhưng nghĩ lại, Bùi Dữ Ôn vẫn còn ở đây. Để người ngoài biết Phó Văn Cảnh bị Hạ Ngạn đánh hôm qua thì hình như không hay lắm.
Cô nhìn Phó Văn Cảnh, Phó Văn Cảnh lập tức diễn sâu, nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/413575/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.