Phó Văn Cảnh hạ thấp giọng, chỉ ba người ngồi cùng bàn nghe thấy.
Hạ Đinh không hiểu tại sao anh lại nói những lời sến súa như vậy, nếu không biết còn tưởng cô và anh có con với nhau.
Cô nói: "Anh đừng có nói năng lung tung! Mèo con thì là mèo con, nói thế người ta sợ đấy."
Phó Văn Cảnh liếc nhìn Bùi Dữ Ôn, sau đó cười cúi đầu nhận lỗi: "Là anh dùng từ không đúng. Nhưng đó cũng là con mèo chúng ta cùng nhau nuôi, nói là con gái cũng không sai mà đúng không?"
"..." Dù sao thì có người luôn có thể nói trắng thành đen.
Hạ Đình không muốn chơi trò chơi chữ với anh nữa, cúi đầu tiếp tục ăn lẩu.
Phó Văn Cảnh ngồi xuống đối diện cô, trước tiên nhìn người đàn ông bên cạnh Hạ Đình, chào hỏi: "Chào anh, tôi là Phó Văn Cảnh, bạn trai của Hạ Đình."
Hạ Đình: "..."
Đồ thần kinh!
Bùi Dữ Ôn có thích cô đâu mà anh ta ghen lồng lộn thế này?
Bùi Dữ Ôn không ngờ lại có người thẳng thắn như vậy, thẳng thắn đến mức tuyên chiến ngay trong lời tự giới thiệu, đầy mùi thuốc súng.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, không người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc bạn gái mình bị người khác dòm ngó.
Cho dù mối quan hệ này không được gia đình nhà gái chấp nhận, kết quả cuối cùng rất có thể là chia tay.
Anh mỉm cười độ lượng, bắt tay người đàn ông, nói: "Chào anh, tôi là Bùi Dữ Ôn, là thanh mai trúc mã của Hạ Đình."
Hạ Đình: "?"
Cô cắn đũa, từ từ quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/413576/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.