Cánh cửa phòng mở ra, lúc này Sở Nhi được những người phụ nữ kia đưa ra bên ngoài, cô mặc bộ quần áo giống hệt với các bệnh nhân tâm thần đang dần hòa vào dòng người."Các người là ai vậy ? Mau buông tôi ra.
Tôi không phải là bệnh nhân tâm thần..."Lúc này những người phụ nữ kia bắt đầu vung tay lên đe dọa, khuôn mặt của họ đằng đằng sát khí nhìn cô nở một nụ cười đầy nham hiểm."Cô có im ngay không ?"Sở Nhi lúc này đã sợ hãi cô im lặng mà cầu mong sẽ có một phép màu nào đó xảy ra, cô mong rằng bố mình sẽ đến đây và giải thích cho những người không biết điều này hiểu."Thôi được rồi cuối cùng cô ta cũng chịu im lặng, giờ thì mau chuyển cô ta ra xe thôi..."Cô lúc này nhìn xung quanh tất cả mọi thứ điều khiển cô sợ hãi, cô không biết phải làm gì mà dần khóc : "Rốt cuộc bọn họ định đưa mình đi đâu vậy ? Và mình là sao để giải thích đây.."Lúc này Sở Khuyết đã quay trở lại nơi ông và cô ngồi, đưa mắt nhìn thấy cô không còn ở đó ông cảm thấy hơi lo lắng : "Sở Nhi đâu rồi ? Con bé đi đâu rồi ? Chẳng lẽ nó đã về nhà ! Nhưng sao không báo cho mình biết chứ ?"Lúc này ông lấy trong túi ra chiếc điện thoại, ông gọi cho tài xế người đã đưa đoán ông đến đây, sau một hồi lo lắng cuối cùng ông cũng thở phào nhẹ nhõm vì ông ta đã bắt mấy."Alo có gì không ông chủ ?"Lúc này Sở Khuyết bắt đầu hỏi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-doat-hanh-phuc/2012605/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.