Tất cả ánh mắt điều đổ dồn về anh mà bàn tán những lời cay nghiệt, trong khi tất cả bọn họ điều không biết chuyện gì đã xảy ra."Nhìn cậu ta kìa, loại người gì đâu á.
Có một người phụ nữ nhặt được điện thoại của mình thôi mà cũng làm quá lên..."Vừa dứt câu một người phụ nữ khác lại trả lời :"Không biết cậu ta là người gì nữa đúng là chẳng có một chút lòng tự trọng nào ! Nếu gặp tôi mà là bà ấy đã cho cậu ta thăng thiên luôn rồi !"Thiên Mạc vẫn đưa ánh mắt giận dữ nhìn bà ta cậu nghiến chặt răng lại, tay vò lại thành cú đấm mà như một con mãnh thú hung hăng tra hỏi bà : "Rốt cuộc Sở Nhi đâu rồi, tại sao bà lại có được điện thoại của cô ấy chứ ?Người đàn bà làm ra vẻ mặt đánh thương trong vô tội không biết gì hết mà trả lời : "Cậu nói cái gì chứ ? Sở Nhi là ai ! Tôi không quen biết cô ta.Còn chiếc điện thoại này là do tôi nhặt được từ lúc nãy khi đi trên đường mà !"Cậu cười khinh bỉ dực điện thoại trên người bà ta mà nói : "Vậy sao ? Chỉ là nhặt được sao bà không chịu trả cho người mất ? Tính lấy nó làm của hay gì ? Có khi nào bà sợ bản mặt thật của mình bị phơi bày phải không ?"Người phụ nữ lúc này im lặng bà ta vẫn cố gắng cải đến cùng để biện minh rằng mình trong sạch : "Ừm cậu nói tôi muốn lấy nó thì là tôi muốn lấy nó thật đấy.
Bởi vì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-doat-hanh-phuc/2012608/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.