Sở Nhi mở mắt, dần tỉnh lại, mọi thứ xung quanh cô lúc này là một màu đen tối, cô đang hoang mang không biết nên làm gì mà có cảm giác toàn thân đau nhức như bị một thứ gì đó trói chặt.
Lúc này cô cố vùng vẫy mà kêu lên:"Đây là đâu vậy? Có ai không? Mau đến giúp tôi với!"Từ đằng xa sáu tên đàn ông mỉm cười đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô, một gã râu ria trong đám trông có vẻ côn đồ phì phèo điếu thuốc trên tay mà nói:"Con nhỏ đó tỉnh lại rồi kìa, bọn mày mau đến bịt miệng nó lại đi, không thì lát nữa có ai đi ngang qua chỗ này nghe được tiếng kêu của nó là xong đấy..."Nói xong ông ta lại nói tiếp:"Mà này hai bọn bây ở đây canh chừng nó cẩn thận đấy, bọn tao đi tìm cái con nhỏ đã bày ra vụ này để đòi tiền cái đã.
Còn nữa, chúng bây cũng tìm cách liên lạc với gia đình nó để môi thêm một ít tiền..."Nói rồi 4 người đàn ông rời đi.
Dường như tất cả bọn họ điều có công việc của mình, chỉ còn lại hai tên trong đám đó ở lại.
Một người mặc bộ đồ màu đỏ và một người mặc bộ đồ màu cam nổi bật.Bọn họ tiến đến gần chỗ của cô, rồi đưa tay gỡ khăn che đầu xuống mà cười lên như những gã điên:"Này cô em sao rồi hả? Chắc cô em sợ lắm nhỉ?"Cô đưa ánh mắt nhìn lên tên đang hỏi cô thì một tên khác trả lời:"Đúng vậy chắc em sợ lắm chứ gì? Nhưng đừng lo đã có bọn anh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-doat-hanh-phuc/2012611/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.