12.
Ta có được danh ngạch, nghe nói Lý Nhạc Ương quăng vỡ một vài bình hoa và chung trà.
Một tiểu nha đầu vì run tay lúc rót trà, bị ả giận chó đánh mèo bán tới Thanh Lâu.
Ta buồn cười chơi đùa quân cờ trong tay, phong thái của ả thật sự không bằng hoàng hậu Hoa Tuyên.
Năm đó hoàng hậu Hoa Tuyên chủ trương mọi người bình đẳng, cũng rất thân thiện với các cung nữ.
Cũng cùng là người thức tỉnh chỉ sau một đêm, vì sao phẩm đức và giáo dục lại cách xa nhau đến thế?
Trước Tụ Liên Lâu, Lý Nhạc Ương âm trầm nhìn ta, còn nói với ta, ả biết cái gì có thể uy hiếp ta.
Ta nheo mắt nhìn ả, mí mắt trái giật mạnh, tựa như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Quả nhiên, trong vòng hai canh giờ, Vân Tát bẩm báo nói Bùi Tư Mạch đã bị bắt cóc.
Gió vô cùng mạnh, thổi tấm màn che trên mái hiên của gian hàng.
Ta huy động một nửa số lính gác của phủ Thừa tướng và phủ Tướng quân, gần như phải tìm hết toàn bộ kinh thành mới tìm được Mạch ca ca.
Huynh ấy gầy gò, bị trói trong một ngôi đền vỡ, lúc bọn ta đến gần, vô số người mặc đồ đen đã cướp giết bọn ta.
Nhìn tư thế, không giống bọn cướp bình thường.
"Mạch ca ca, huynh cố chịu một chút nhé." Ta đỡ Bùi Tư Mạch thì thầm, nhìn khuôn mặt tái nhợt, không có máu của huynh ấy, giọng ta hơi run rẩy.
Lý, Nhạc, Ương…
Đôi mắt ta đỏ tươi, giờ khắc này, ta hận không thể thiên đao vạn quả ả.
Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-cua-dich-nu/46521/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.