Trần Song Ngọc nghe nói Tống Ý Mặc không có ở trong phủ thì hơi thất vọng nhưng trên mặt cũng không lộ ra điều gì. Nàng chỉ vui vẻ nói cười với La phu nhân và Tống Ý Bội.
Lại nghe nói mấy ngày nữa La phu nhân cũng tới dự tiệc mừng thọ của Đan lão phu nhân ở Tô phủ, nàng ta liền thử hỏi, “Anh Ý Mặc có tới đó không ạ?”
La phu nhân cười nói, “Nó đương nhiên phải cùng ta tới đó rồi!”
Trần Song Ngọc nghĩ ngay tới tiểu thư của Tô phủ là Tô Lũ năm nay vừa tròn mười ba tuổi, là người có tài ăn nói làm người ta yêu thích. Ở yến tiệc lần trước, Tô Lũ còn khéo léo hỏi nàng về Tống Ý Mặc khiến nàng có chút ghen tuông. Anh Tống Ý Mặc trông rất khôi ngô và là người có trí tuệ nên đi tới đâu cũng có người thích. Giờ mà anh ấy tới Tô phủ thì Tô Lũ không chừng sẽ tìm cách gây sự chú ý với anh ấy cũng nên. Không được, mình cũng phải kiếm một cái thiếp mời đi dự tiệc mới được!
Kỳ thực La phu nhân khá thích Trần Song Ngọc. Trong lòng bà luôn thầm than thở về việc Tống Ý Mặc không phải là con trai, nếu không, cưới Trần Song Ngọc qua cửa chẳng phải là tốt hay sao?
Mọi người còn đang nói chuyện ở nơi này thì Tống Ý Mặc đã giục ngựa tới phủ họ Thạch. Thủ vệ thấy Tống Ý Mặc liền vội vàng đi vào bẩm báo.
Thạch Khang nghe nói có Tống Ý Mặc tới thì không khỏi lẩm bẩm, “Tiểu tử này nói không đi giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-cua-quy-nu/393206/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.