Cẳng chân của Cảnh Thế Đan bắt đầu tê rần. Hắn vươn tay đẩy Tống Ý Mặc từ trên người mình xuống rồi vén ống quần lên xem. Cẳng chân chỗ tê liệt đã chuyển sang màu tím đen. Hắn lập tức hít một hơi khí lạnh, “Rắn có độc!”
“Là kịch độc!” Tống Ý Mặc vừa mới thấy con rắn đen trắng là biết loại rắn có màu này chắc chắn là loại kịch độc, người bị cắn một nhát nếu cứu chữa chậm trễ sẽ có thể mất mạng. Trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu Cảnh Thế Đan xảy ra chuyện thì Hầu phủ Trấn Vũ chắc chắn sẽ bị chôn cùng, mà cả gia tộc họ Tống chỉ sợ sẽ đều bị liên lụy.
Trên lưng của Tống Ý Mặc cũng toát mồ hôi. Nàng đè lên người Cảnh Thế Đan, “Không nên cử động, nếu cử động thì độc tính sẽ lan ra nhanh hơn!”
Khi hai người đang nói chuyện thì Thạch tướng quân cùng vài thị vệ đã từ phía trên trượt xuống. Vừa đứng ngay ngắn lại đã thấy Cảnh Thế Đan bị rắn cắn, cả bọn lại đồng loạt biến sắc.
Thạch tướng quân quyết định thật nhanh. Ông ta dùng chủy thủ rạch chỗ bị thương của Cảnh Thế Đan ra rồi sai một thị vệ, “Ngươi ấn lên cẳng chân của Huệ vương điện hạ để máu độc chảy bớt ra. Ta đi xung quanh xem có thảo dược gì không!” Ông ta nói xong liền mang theo mấy thị vệ nhanh chóng tỏa ra bốn phía.
Thông thường những nơi có rắn độc lui tới cũng sẽ có một vài dược thảo có thể giải được độc xà. Ngày trước Thạch tướng quân mang binh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-cua-quy-nu/393209/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.