Khi mặt trời lên cao thì Thạch Khang dẫn thị vệ và ngự y tới.
Tống Ý Mặc đứng một bên nhìn ngự y bắt mạch cho Cảnh Thế Đan và kiểm tra cái chân bị thương cho hắn, nhìn vẻ thoải mái lộ ra trên mặt ông ta thì biết Cảnh Thế Đan không gặp trở ngại gì. Nàng cũng thở ra một hơi. Thừa dịp bên trong đang ồn ào nàng liền ra ngoài và tìm chỗ không người đi tiểu. Nhịn một đêm rồi từ sáng đến giờ đâu phải việc dễ dàng gì?
Sau khi giải quyết xong, Tống Ý Mặc quay về tiểu viện thì Cảnh Thế Đan đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở ngoài sân, mọi người đang chuẩn bị cáng để kiệu hắn rời khỏi thôn.
Cảnh Thế Đan gọi người thợ săn lại và sai người thưởng cho anh ta, cũng thưởng cho cả chủ nhà của tiểu viện này.
Chủ nhà của tiểu viện là một người đàn ông trung niên trung thực. Nhận được phần thưởng, ông ta đương nhiên tạ ơn nhưng cũng không lui ra mà chỉ xoa xoa tay lẩm bẩm, “Đám đất hoang mới vỡ đang cần phân…” Câu nói kế tiếp lại mơ hồ không thể nghe rõ.
Bọn thị vệ quay sang nhìn nhau, không biết người đàn ông trung niên này có ý muốn nói gì?
Cảnh Thế Đan không nhìn đám thị vệ mà chỉ nhìn Tống Ý Mặc.
Tống Ý Mặc thầm liếc mắt tỏ ý xem thường rồi tiến lên hỏi người đàn ông kia, “Bác muốn xin phân bón phải không?”
Người đàn ông trung niên đỏ hết cả mặt lên nhưng vẫn kiên trì nói, “Tôi biết các ngài là nhà quyền quý nên cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-cua-quy-nu/393213/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.