Tống Ý Châu nhớ tới chuyện Cảnh Thế Đan từng nhắm vào mình và tìm mọi cách tiếp cận, mà ở thời điểm đó, chính mình cũng không tránh khỏi xao động trước một vị vương gia tài mạo song toàn như hắn. Giờ lại định an bài bố trí để hắn rơi vào bẫy của Thân Hàm Thu, trong khoảnh khắc, trong lòng nàng bỗng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Thân Hàm Thu thấy Tống Ý Châu có chút ngơ ngẩn liền không nhịn được lên tiếng, “Hay cô cho rằng trước đây Huệ vương điện hạ nhắm vào cô và giờ cũng chưa từ bỏ nên có thể không thích người khác?”
Bị dọa cho giật nảy, lúc này Tống Ý Châu mới phục hồi tinh thần. Nàng cười nói, “Thân tiểu thư nói gì vậy? Chưa nói tới chuyện hiện giờ tôi đã là Thuận vương phi, dù có không phải tôi cũng sẽ giống như trước, không có tâm tư gì với Huệ vương cả. Mà Huệ vương thì khi tôi rơi xuống nước, ngài ấy cũng không nhảy xuống cứu. Sau đó, khi tôi và Thuận vương thành thân, ngài ấy cũng có mặt chúc mừng. Điều này đủ thấy ngài ấy đã không còn ý tứ khác với tôi nữa. Khi đó nghe đồn ngài ấy để ý tới tôi rốt cuộc chẳng qua là vì tôi đối xử lạnh lùng với ngài ấy khiến ngài ấy càng nổi tính hiếu thắng muốn thuần phục tôi mà thôi, chứ chưa chắc đã thích tôi thật sự.”
Thân Hàm Thu vừa nghe xong liền nói, “Cũng đúng. Nếu thực sự thích cô thì chỉ cần xin Hoàng thượng ban hôn là xong, cần gì phải khổ tâm như thế? Xem ra chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-cua-quy-nu/393270/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.