“Đừng lớn tiếng như vậy, nếu có người nghe được lại tưởng bản vương và A Mặc liên thủ ức hiếp em, vậy sẽ không hay đâu.” Giọng điệu của Cảnh Thế Đan khi nói tới hai chữ “ức hiếp” như thể đang ám chỉ một cảnh tượng nào đó.
Thân Hàm Thu nghe xong lại bùng lên cơn giận. Nhưng rốt cuộc cũng biết lợi hại, nàng ta đành bất đắc dĩ đè thấp giọng nói và gằn từng chữ, “Các người nhất định không có kết quả tốt đâu!”
Cảnh Thế Đan hì hì cười nói, “Em họ, hai người bọn ta vốn là đôi uyên ương số khổ rồi, em cần gì phải rủa chúng ta nữa? Chúc phúc một chút không được sao?”
“Không biết xấu hổ!” Thân Hàm Thu mắng một câu rồi phất tay áo rời đi.
Đợi Thân Hàm Thu bỏ đi rồi, Tống Ý Mặc mới mở miệng hỏi, “Ngài không sợ cô ấy sẽ nói với Hoàng thượng sao?”
Cảnh Thế Đan hì hì cười nói, “Cô ta mà nói thì lại phải giải thích vì sao cô ta có mặt ở nơi này. Chuyện này đối với cô ta có gì tốt đâu?” Hắn nói xong lại cúi xuống nhìn Tống Ý Mặc, cảm thấy hơi bất ngờ trước sự phối hợp của nàng.
Khi Thân Hàm Thu đẩy cửa xông vào, Tống Ý Mặc thực ra đã nghĩ thông suốt. Hiện giờ thế lực giữa nàng và Cảnh Thế Đan có khoảng cách khá xa, nàng không thể chống lại được hắn nên đành tạm thời chịu đựng. Đợi khi nào vây cánh đủ cả, nàng sẽ giết hắn để báo thù cho mấy lần chịu nhục này. Vả lại, khi Cảnh Thế Đan chết, Khương quý phi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-cua-quy-nu/393274/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.